Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để
đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
'Từ sau Mặt nạ gương, tôi không nhận phim có cảnh nóng'
Chào Ngọc Lan, trải nghiệm của chị như thế nào khi làm việc với ekip Hà Nội trong Mặt nạ gương?
Trong suốt thời gian ở Hà Nội, có rất nhiều trải nghiệm lẫn khó khăn. Khó khăn đầu tiên phải nói về thời gian, khi có kế hoạch tham gia đoàn phim Hà Nội, tôi dự tính mình có thể bay ra bay vào giữa Hà Nội - Sài Gòn. Tôi không nghĩ đến trường hợp dịch bùng nghiêm trọng khiến mình bị kẹt ngoài đó. Suốt 5 tháng ở Hà Nội, tôi nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người. Trong tháng đầu, khi không thể bay vào Sài Gòn, tôi bị chới với, suy sụp, hầu như đêm nào cũng khóc.
Nhà mẹ đang ở vùng đỏ, tôi có kêu gọi sự giúp đỡ của anh em đồng nghiệp đi tình nguyện và được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Nhà bên tôi chỉ có bé Louis thôi, tôi rất sợ, lỡ như khu chung cư có ca nhiễm, con sẽ bị cách ly, nếu xui nữa thì sẽ đi cách ly tập trung. Tôi rất lo lắng, tối khi quay về lúc nào cũng khóc, đọc tin tức về Sài Gòn, sự khó khăn, mất mát của người dân đau đớn vô cùng.
Suốt tháng đầu tôi cứ ngụp lặn trong suy nghĩ tiêu cực, nhưng khi nhận được sự chăm sóc, lời động viên của toàn bộ ekip. Đặc biệt là các bạn ở tuyến dưới, những bạn hậu đài, hóa trang, phục hóa trang, trợ lý công đoàn và bé trợ lý của mình nên sau một tháng, tôi dần dần lấy lại được tinh thần, cảm thấy mình phải đối diện với sự việc và suy nghĩ tích cực, quan trọng nhất là mọi người đã xoa dịu tôi.
Về vấn đề ăn uống, tôi rất dễ ăn, món nào tôi cũng có thể ăn được, đặc biệt đồ ăn Hà Nội rất hợp khẩu vị của tôi khiến việc ăn uống đối với tôi không có khó khăn gì cả. Sau chuyến đi này tôi được nhiều hơn mất, tôi nhận được tình cảm, sự yêu thương của mọi người. Chuyên môn tôi học được rất nhiều, mọi miền đều có văn hóa khác nhau, khi mình đã quen thuộc với văn hóa ở nơi mình sống thì làm việc ở một nơi khác sẽ tiếp nhận một luồng văn hoá mới, cách làm việc mới, giúp cho tôi hiểu thêm và học thêm được rất nhiều cách diễn xuất từ bạn diễn.
Ngọc Lan chia sẻ cụ thể thêm về sự khác biệt giữa môi trường ở Sài Gòn và Hà Nội được không?
Sài Gòn hầu như lịch trình mọi người rất dày đặc nên việc tập luyện với nhau rất ít. Việc tập luyện hầu như ở nhà vào ban đêm. Ở Hà Nội khi tham gia vào một phim nào, diễn viên sẽ tập trung vào bộ phim đó, thời gian quay phim cũng rất dài tạo điều kiện cho mọi người có thời gian tập luyện với nhau và việc sắp xếp lịch trình cũng dễ hơn nếu xảy ra vấn đề như giãn cách vì nghệ sĩ lịch trình cũng trống nhiều.
Mọi người thường tập luyện với nhau khi trong đoàn phim nên hầu như buổi tối về mình rất thoải mái, có thời gian tận hưởng để khám phá môi trường mới. Mỗi đạo diễn sẽ có cách truyền đạt riêng nhưng khi làm việc với anh Việt - đạo diễn bộ phim 'Mặt nạ gương', anh cũng là một đạo diễn rất trẻ, hơn tôi hai đến ba tuổi nên anh có những tư duy rất mới, rất trẻ và cũng rất Hà Nội, tôi đã học được rất nhiều từ anh Việt.
Trước khi ra Hà Nội, Ngọc Lan có sợ mình sẽ không hòa hợp được với môi trường Hà Nội không?
Trước khi ra Hà Nội, tôi rất sợ, rất áp lực, thậm chí có nhiều lần tôi suy nghĩ muốn rút lui dự án vì tôi sợ mình sẽ không hợp với môi trường Hà Nội. Mọi người đều nghĩ tôi rất hòa đồng, nhưng thật ra tôi ít giao tiếp lắm, đa phần chỉ giao tiếp gói gọn trong môi trường của mình thôi. Khi tham gia đoàn phim nào tôi sẽ chơi với ekip của đoàn đó, với những đoàn mới tôi phải mất thời gian để hòa nhập, tôi rất ngại và không giỏi bắt chuyện với người lạ nên xung quanh tôi rất ít mối quan hệ.
Hai ngày đầu khi vừa ra Hà Nội, làm việc với môi trường mới tôi có chút ngại ngùng. Nhưng nhờ mọi người đối xử ân cần, quan tâm chăm sóc tôi nên sự ngại ngùng đó cũng biến mất, không riêng gì diễn viên miền Nam mà hầu như tất cả anh em ekip của đoàn và diễn viên đều đối xử như nhau. Riêng tôi có chút đặc biệt nên mọi người quan tâm nhiều hơn.
Sau dự án Mặt nạ gương Ngọc Lan có nghĩ mình sẽ tiếp tục ra Hà Nội tham gia nhiều dự án khác hoặc sẽ chuyển ra Hà Nội không?
Nếu như Hà Nội còn yêu thương, còn bảo bọc tôi vẫn ra, nếu như có dự án thích hợp. Cuối năm 2021, sau khi kết thúc dự án Mặt nạ gương tôi đã có dự án tiếp nối. Tôi có chia sẻ với khán giả sau khi hoàn tất dự án về Sài Gòn nghỉ ngơi tầm nửa tháng đến một tháng. Khi dự án ngoài Hà Nội bắt đầu, tôi sẽ bay ra nhưng khi gần đến ngày quay tôi lại quyết định từ chối, tôi sợ một lần nữa bị kẹt, sợ một lần nữa xa con nên tôi tạm gác niềm háo hức, đam mê của mình mặc dù kịch bản lần này rất hay. Đến khi tình hình dịch ổn định, mọi thứ thật sự an toàn, tôi mới có thể nhận thêm dự án mới ở ngoài Hà Nội.
Mọi người cũng quan tâm đến cảnh hôn của Ngọc Lan với bạn Ngọc Quỳnh. Ngọc Lan có thể chia sẻ thêm về cảnh quay đó không?
Đây là lần đầu tiên tôi có can đảm tham gia bộ phim có những cảnh quay nóng bỏng đến vậy. Trước đó, tôi cũng có nhiều cảnh hôn thắm thiết với anh Trương Thanh Long nhưng riêng phim này cảnh quay bạo hơn và tôi cũng muốn thử thách mình một lần. Sau phim này, tôi cũng không nhận quay thêm phim nào có cảnh nóng. Vì con tôi cũng hiện tại cũng lớn rồi, bé xem tivi sẽ thấy những điều không nên, tôi không muốn công việc mình ảnh hưởng đến con.
Tôi thấy có hơi thiệt thòi cho anh Ngọc Quỳnh vì vai diễn của anh có những cú twist vào giờ chót. Thế nên, ngay từ đầu khi đang trong quá trình truyền thông về phim, ê kíp phải giấu thông tin về anh ấy. Tôi công nhận anh Quỳnh rất giỏi việc khiến bạn diễn cuốn vào diễn xuất của anh. Tôi rất mê đài từ của hai diễn viên Ngọc Quỳnh và Lương Thu Trang từ thoại, cách nhấn giọng, câu cú vì họ xuất thân từ sân khấu nên tận dụng được điểm mạnh của mình để đưa vào bộ phim.
Những khó khăn khi tôi quay cảnh nóng hầu như không có vì anh Quỳnh hiểu được tâm lý của bạn diễn và cũng có gia đình rồi nên hiểu được tâm lý phụ nữ, đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất nên anh Quỳnh có thể làm tâm lý bạn diễn thoải mái. Khi quay cảnh nóng với anh Quỳnh hầu như trong đầu tôi không nhìn thấy những người xung quanh, mình thả hồn vào nhân vật theo sự kết hợp, dìu dắt, sự tử tế của anh Quỳnh.
Khi quay, đôi khi có xảy ra sự cố, anh Quỳnh sẽ bảo vệ cho tôi, như khi thấy có người ngoài đi ngang đoàn phim, ảnh sẽ quát người trong đoàn rằng không cho người lạ vào. Chính vì thế tôi tin tưởng, tập trung, không phải lo sợ bên ngoài nên thoải mái thả hồn vào trong tất cả cảnh nóng.
Thông thường khi quay cảnh nóng ê kíp phải chuẩn bị rất là kỹ càng phải không?
Đôi khi cũng sẽ có vài sự cố, như diễn viên mặc các đồ bảo hộ và có choàng khăn, khi khăn tuột xuống thì vẫn còn đồ bảo hộ nhưng quán tính bảo vệ của người đàn ông sẽ che chắn mình lại. Những hành động của anh Quỳnh làm cho tôi cảm thấy an tâm, không có bị ngại và lo lắng. Trước khi vào cảnh quay hai anh em còn rủ nhau ăn chewing, súc miệng đủ thứ (cười). Anh Quỳnh luôn tạo không khí thoải mái, vui vẻ trước những cảnh quay. Còn trong cảnh quay, anh ấy luôn cho mình sự tập trung vào nhân vật tốt nhất.
Ngọc Lan có sợ mình ra Hà Nội sẽ bị lép vế so với những anh chị diễn viên khác không?
Tôi không nghĩ chuyện sẽ lép vế với ai. Tiêu chí đầu tiên và lớn nhất khi đưa ra quyết định là mình phải học. Vì ê kíp của đoàn rất nhiều người giỏi. Anh Ngọc Quỳnh và Lương Thu Trang có nhiều thâm niên ở trong ngành sân khấu. Vừa rồi, tôi có theo dõi Hướng dương ngược nắng của Trang tôi rất thích. Nên tôi biết khi tham gia đoàn phim tôi sẽ học được rất nhiều từ mọi người.
Quan trọng, người đóng cặp với tôi là anh Hoàng Hải, người có kinh nghiệm ba mươi năm trong nghề. Trong đầu tôi suy nghĩ mình phải học được rất nhiều từ diễn xuất của mọi người. Vì tôi không được đào tạo bài bản qua trường lớp nên có được Ngọc Lan của ngày hôm nay, sau 19 năm làm nghề đều học được từ bạn diễn. Thầy cô của tôi ở đây chính là bạn diễn xung quanh mình.
Ngọc Lan có bị áp lực với phản ứng của khán giả sau khi xem phim không?
Tôi thật sự rất áp lực, lo lắng khi nhận kịch bản Mặt nạ gương. Tôi không biết cách nói chuyện của mình có hợp với mọi người không? Nghề này là nghề thiên về cảm xúc, mình không hiểu mọi người, mọi người không hiểu mình thì sao làm việc được?. Nhưng sau hai ngày, tôi cảm thấy không sao cả, mọi người đều cố gắng hỗ trợ trao đổi với nhau. Đặc biệt là anh Việt rất cố gắng hiểu diễn viên, giúp họ hiểu được vai diễn của mình. Đến gần tới ngày phát sóng, tôi rất là lo 'cười'. Khán giả miền Bắc đã quen với việc diễn viên nói giọng Bắc rồi nên khi có một giọng Nam vào họ sẽ phản ứng ra sao?
Tôi cũng đọc nhiều bình luận về vấn đề này, hầu như mọi người rất là ngại khi nguyên dàn diễn viên đều nói giọng Bắc, chọt vào một giọng Nam sẽ cảm thấy chói tai và dường như là khó chấp nhận. Điều thứ hai, khi làm việc với người Hà Nội thì mình bị nhiễm một vài từ như: 'Tại sao thế nhở?' tức là do nó nằm trong ý thức, nên khi giật mình phát hiện ra, sợ mọi người nói mình pha giọng. Tôi có tâm sự điều này với anh Việt nhưng anh nói không sao, có thể giải thích việc này bằng nhân vật thời sinh viên đã ở Hà Nội nên những từ hơi lai lai vậy là hết sức bình thường. Thứ ba, lại một lần nữa tôi đóng vai ác. Giá như phim đầu tiên xuất quân đóng một vai khổ luyện bi ai thì khán giả mới thương được, còn bây giờ lại đóng vai mà bản thân còn ghét nữa huống chi khán giả.
Thứ tư là ngoại hình. Tôi tăng cân rất nhiều, khán giả sẽ chê rất nhiều về ngoại hình. Nếu như tôi chọn giải pháp mặc những bộ đồ che khuyết điểm, như những bộ áo tay phồng hoặc những bộ đồ thắt eo lại sẽ không bị xấu về ngoại hình, vẫn còn đường nét rõ ràng. Đến với vai này tôi nghĩ nếu tạo hình như vậy thì sẽ không ra được tạo hình quý bà ở cái độ tuổi gần 50. Tôi muốn phải có sự thay đổi.
Diễn viên không phải muốn khán giả nghĩ nhân vật quý bà gần 50, 60 là phải mập. Khán giả nhìn mình với ngoại hình 3 vòng đầy đủ quen rồi. Tôi không thay đổi, họ sẽ không tin là mình 50 tuổi. Đây cũng là lần đầu tiên mọi người thấy được những điểm xấu của tôi, trước đó cũng có lúc tôi mập lên nhưng tôi che lại. Đây là lần đầu tiên tôi phô ra cho mọi người thấy sự thay đổi của mình.
Nghệ sĩ ngoài cái thanh ra phải có cái sắc đi kèm. Việc tự làm hình ảnh của mình bị mập, bị sồ sề sẽ rất dễ làm cho khán giả buồn lòng, hụt hẫng, mất lòng tin với mình, đó là điều tôi rất lo. Nhưng tôi buộc phải làm điều đó để cho nhân vật của mình nổi bật. Gần tới cái ngày phát sóng tôi sợ lắm, sợ khán giả chê ngoại hình.
Tôi áp lực lắm, cho đến khi phát sóng tập đầu tiên, nhận được rất nhiều bình luận tích cực của khán giả, tôi cảm thấy ngày hôm đó mình nhẹ hẳn, thoải mái, hầu như ngày hôm đó lên đoàn tôi liến thoắng về phản ứng tốt của khán giả. Tôi cám ơn khán giả vì đã hiểu tất cả những gì mình mang đến cho vai diễn.
Trong Sài Gòn, Ngọc Lan thường đóng những vai chính, ra Hà Nội đóng với dàn diễn viên nổi tiếng hơn, Ngọc Lan có cảm thấy mình đã qua cái thời gọi là thời nữ chính chưa?
Tôi đã ý thức được cái việc đó lâu rồi. Tôi không quan tâm vai chính hay vai phụ, tôi chỉ biết tôi đã qua cái tuổi gọi là đỉnh cao, Mình đi leo lên núi thì cũng phải xuống núi thôi. Không phải lúc nào tôi cũng đóng vai chính, như Luật trời vào năm 2021, tôi chỉ đảm nhận vai phụ, vai chính là Quỳnh Lam. Từ lúc vào nghề tôi đã có tư tưởng không quan trọng mình đóng vai chính hay phụ, miễn vai đó phù hợp và cảm thấy mình có thể làm nổi bật nhân vật lên.
Có một câu tôi rất thích và lấy đó làm tiêu chí của mình: 'Đứng ở đâu không quan trọng, quan trọng là người khác có thấy được vị trí mình đứng hay không?' Khi nhận vai bà Diễm trong phim Mặt nạ gương là nhân một vật nằm trong dàn bao. Dàn bao thường là những vai mẹ, những nhân vật hỗ trợ cho diễn viên chính. Vì mình hiện tại cũng đang bước vào giai đoạn nhường những vai chính cho những bạn trẻ sau này thử sức nên tôi cũng không hụt hẫng cho lắm.
Ông bà có câu: 'Tre già thì măng mọc'. Ban đầu khi mới vào nghề tôi được giao những vai chính, đồng nghĩa với việc có nhiều anh chị diễn viên đã từng đảm nhiệm những vai như vậy phải lùi về sau đóng dàn bao để hỗ trợ cho mình, thì bây giờ mình cũng vậy, mình đang hỗ trợ cho các bạn diễn viên trẻ phát triển, tôi cảm thấy đó là sứ mệnh của một người diễn viên nếu mà mình hoàn thành tốt, góp phần làm cho nhân vật trung tâm tốt hơn cũng là góp phần tạo nên bộ phim tốt hơn thì đó là điều hạnh phúc của một diễn viên.
'Hiện tại, tôi khẳng định được một việc, tôi không muốn lấy chồng'
Thời điểm hiện tại, cuộc sống của mẹ đơn thân như thế nào với chị?
Tôi thấy rất thoải mái. Càng ngày tôi càng giỏi hơn trong việc dạy con. Bé sống tình cảm hơn rất nhiều. Năm ngoái khi trả lời phỏng vấn, tôi từng chia sẻ Louis ít thể hiện tình cảm với mẹ. Một phần bé cũng là đàn ông, nhưng bây giờ bé thể hiện rất nhiều, bé nói nhiều hơn.
Tôi nghĩ do mình, mình nói chuyện với bé nhiều, bé sẽ có nhiều vốn từ để bạn nói chuyện với mọi người. Tôi cảm thấy đến thời điểm này Louis rất tốt, có thể bé không thông minh như các bạn đồng trang lứa khác. Hai năm dịch bé không đi học được nên có khả năng mù chữ rất cao (cười), tôi cũng cố gắng tìm giáo viên về nhà dạy cho con. Nói chung hiện tại tôi thấy con tốt hơn rất nhiều và tôi sống thoải mái.
Ngọc Lan có giữ mối quan hệ tốt để cho con được gặp ba không?
Điều đó phụ thuộc vào lịch trình của con tôi. Bản thân tôi cũng không quyết được nên nhiều lúc ba bé thiệt thòi rất nhiều. Trong nhà không có đàn ông khó chịu lắm, thiếu sự ôm ấp, sự bảo bọc của người ba.
Nhưng với Louis, bé là con trai, sẽ có tâm lý khác, nhưng quan điểm của tôi mọi thứ đều có gốc có rễ hết. Louis cũng vậy, bé được sinh ra có gốc có rễ đàng hoàng, quyền của bé là phải được biết, được chơi và được yêu thương từ gốc rễ của bé, tôi không muốn dạy con phải quên đi gốc rễ của mình. Phải từ những gốc rễ thì mới có được Louis đó là điều tôi thấy mình thành công trong vấn đề dạy con.
Ngọc Lan có nghĩ đến việc sau vài năm mình sẽ tái hôn không? Hiện có tìm được đối tượng nào mới chưa?
Tôi không có nhu cầu đó. Tôi không thích ai dạy con mình, không thích ai can thiệp vào cuộc sống, gia đình mình. Mấy năm qua, tôi vừa là người đưa ra quyết định vừa tự chèo lái gia đình mình khá tốt, bé Louis ngoan ngoãn và sống tình cảm, vẫn là đứa trẻ rất là thơ ngây.
Vì con nít bây giờ rất dễ mất đi tuổi thơ vì công nghệ. Riêng với con tôi thì không, bé rất vô tư và có thể nói là hơi quê mùa vì bạn rất ít được tiếp xúc với công nghệ, đó là điều mà tôi cảm thấy tự hào. Một ngày bé chỉ coi tivi hai lần, trưa và chiều tối, mỗi lần coi khoảng tầm 15 phút. Hôm nào tôi bận quá hoặc mệt quá, tôi cho bé xem thêm một chút nhưng bé cũng không vượt qua ngưỡng 20 phút. Mặc dù biết trên YouTube có rất nhiều thứ để con học, nhưng tôi không muốn con học trên đó. Mỗi thứ bảy chủ nhật bé về ngoại, đến khi bé về nhà tôi phải dạy lại vì ngoại rất chiều cháu.
Nhu cầu của mọi đứa trẻ là cần được chơi, con nít bây giờ đều thích tivi. Tôi hướng con không được đòi hỏi, thật ra đưa thì bé sẽ không từ chối (cười), về ngoại hết coi tivi lại chơi game trên điện thoại với nhau. Lúc trước tôi rất khó chịu về việc đó, thậm chí không cho con về ngoại một thời gian, về phải dạy con lại rất cực.
Nhưng sau mùa dịch, tôi đã suy nghĩ lại, thứ nhất là tôi thương mẹ, nguyên mùa dịch bà không được gặp cháu nên rất buồn, bây giờ Louis cũng lớn rồi, mình đã dạy được bé có ý thức rất cao, cho bé về ngoại để bé cảm thấy rằng sau này lớn lên, nếu tôi có quá khắt khe với bé cũng còn một nơi bé chạy về nhõng nhẽo, được yêu thương. Tôi không biết sau này mình chiều con hay khắc khe nhưng hiện tại tôi hơi khắt khe.
Con trai tôi giờ cũng ý thức được rằng thứ bảy chủ nhật sẽ được tự do, thứ hai về nhà là phải vô phép tắc nên tôi thấy mẹ còn không can thiệp được chuyện dạy con huống chi là người ngoài, tôi không muốn đem phiền phức đó về cho mình.
Tôi đã và đang rất tận hưởng việc tự do nuôi dạy con nên không việc gì mình lại thay đổi. Lúc trước tôi còn tự nhủ, không biết sau này mình có thay đổi quan điểm không, chuyện tình cảm không nói trước được. Nhưng hiện tại, tôi khẳng định được một việc, tôi không muốn lấy chồng. Nếu như sau này có gặp được một người đàn ông có thể thấu hiểu và đủ tình cảm có thể chia sẻ với nhau thì chỉ dừng ở mức chia sẻ, quan tâm nhau, chứ tôi không muốn về chung nhà, tôi muốn nhà mình thì mình ở thôi, đừng ai sai bảo con tôi, tôi cũng không thích.
Vì khi người ta về sống chung với mình, họ có thương con mình đi chăng nữa nhưng cũng sẽ có cách dạy dỗ riêng nên tôi không thích, tôi chỉ thích một mình dạy con, đừng ai can thiệp, đừng ai đụng vào con tôi hết, tôi không biết có bị ấu trĩ quá hay không nữa (cười).
Ngọc Lan có nghĩ bây giờ thu nhập hiện tại có thể lo được tất cả không? Sau này khi con lớn, Ngọc Lan có nghĩ mình là gánh nặng cho con không?
Riêng về chuyện đó tôi tính rất xa. Khi chưa sinh Louis, tôi đã tính để bé học trường nào. Tôi đã để dành một khoản tiền, thậm chí là tiền bảo hiểm rất là cao, sẽ không có chuyện tôi lệ thuộc vào con. Khi Louis 18 tuổi, tôi sẽ cho bé tự lập và bé muốn làm cũng được, sẽ không can thiệp vào câu chuyện của bé. Tôi chỉ nuôi tới 18 tuổi. Thời gian sau đó, tôi sẽ đi chơi, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống của mình.
Thanh xuân của tôi cắm đầu vào công việc, đi làm, lo cho gia đình, kiếm tiền, xây dựng vị trí hiện tại. Đến khi bắt đầu có được vị trí mong muốn rồi, đáng lẽ ra mình phải tận hưởng, tôi lại quyết định làm mẹ. Tôi lại phải tiếp tục lao đầu vào trong chuyện chăm con, nuôi con, không tận hưởng được cuộc sống của mình nên tôi sẽ nuôi dạy con để con tự đi làm, tự đi học, tự kiếm tiền, không nuôi nữa. Dĩ nhiên tôi vẫn là hậu phương của con, cảm thấy tâm tính của con tốt, tôi sẽ hỗ trợ, không thì thôi.
Sau khi con 18 tuổi, tôi cũng chỉ có 50 tuổi thôi, lúc đó tôi sẽ bắt đầu tận hưởng cuộc sống, tiền bảo hiểm, tiền lương để dành sẽ phục vụ tôi khi về già. Tôi sẽ vào viện dưỡng lão ở nếu như không có ai ở cùng, tôi cũng không có nhu cầu ở chung với con dâu, thậm chí khi hai con có con cái, hai con không có thời gian nuôi, đem về cho bà nội nuôi cũng không có vấn đề gì, đặc biệt tôi rất thích nuôi trẻ con, hơn nữa nó cháu mình nên rất bình thường.
Tuy nhiên, tôi sẽ không phiền đến con, tôi không thích việc đó. Tôi tính xa lắm, sau mùa dịch khiến tôi sợ mình bệnh chết rồi sẽ không ai lo cho con, chăm cho con. Thật sự lúc đó tôi chuẩn bị hết rồi, tôi còn làm cả di chúc (cười). Tôi nghĩ lúc trẻ mình đã tự lập rồi nên về già mình cũng tự lập nốt. Mình sinh con là để mình nuôi con, mình đã chọn bé, chọn ngày mình tạo ra bé, mình mang bé tới với thế giới này, đó là do mình, nếu như mình đã đem bé đến với thế giới này, mình phải có trách nhiệm nuôi, phải lo cho bé đến khi nó lớn.
Tôi không sinh con để bắt nó có nghĩa vụ sau này phải nuôi tôi. Nếu các bạn có suy nghĩ làm gì làm sau này cũng phải có đứa con để về già có người thủ thỉ thì tôi khuyên các bạn không nên. Các bạn sinh con, các bạn phải lo cho con, nước mắt chảy xuôi chứ các bạn đừng bắt con lo lại cho mình. Khi con cảm thấy con thương mình, có hiếu với mình, không muốn mình sống một mình và lo cho mình, đó là chuyện của con. Đó là tình người giống như bây giờ mình lo cho mẹ mình vậy thôi. Nhưng tôi không có quan điểm là để con lo lại cho mình, để cho con lấy vợ sanh con, tận hưởng cuộc sống của con.
Ngọc Lan vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với anh Bình chứ?
Bổn phận tôi nên tôi phải làm, tất cả mọi điều đều là vì con. Tôi đã nói không muốn con bị thiệt thòi, cái gì có thể làm được cho con tôi đều làm. Tôi có quan điểm không quá thân với chồng cũ hoặc người yêu cũ, mỗi người có một cuộc sống riêng.
Đó là quan điểm của tôi từ lúc mới biết yêu, chia tay rồi không muốn gặp lại, lỡ như người ta có bạn gái mới sẽ rất khó chịu. Mình cũng vậy, bạn gái cũ mà gặp chồng mình hoài mình cũng không thích. Tôi nghĩ người đến sau không bao giờ thích điều đó nên tôi giữ sự tôn trọng tuyệt đối cho đối phương, cho gia đình của đối phương.
Cảm ơn Ngọc Lan về những chia sẻ này!