Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để
đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Chào Thiên An, bạn có áp lực nhiều khi ra mắt bộ phim đầu tay với vai trò nữ chính không?
Tôi áp lực nhiều vì tôi chưa qua trường lớp nào, vai diễn cũng rất nặng và tâm lý và tôi biết nếu mình không gánh nổi, mình sẽ phá huỷ hết toàn bộ công sức của ekip. Tôi khá phân vân khi nhận vai này. Tôi nghĩ cơ hội đến với mình chỉ có một nên tôi cố gắng nắm bắt nó.
Quỳnh Lương nhận xét bạn khác với vẻ mong manh bên ngoài, bạn rất mạnh mẽ và cá tính, có đúng như vậy không?
Nếu chị Quỳnh nói vậy chắc là đúng, vì tôi và chị Quỳnh ở chung nhà, có những lần gần gũi nhau như vậy mới hiểu được con người nhau. Tôi muốn mình không chỉ là cô gái mạnh mẽ, chịu đựng giỏi, tôi còn muốn mình phải đa màu, đa sắc vào cả nhân vật để để tương lai có những vai diễn mới và hoàn thiện tốt nhất.
Lý do vì sao bạn lại tìm đến Quỳnh Lương?
Tôi và chị Quỳnh gặp nhau là cơ duyên. Thật ra trước đó tôi đã biết đến chị, biết đến những chuyện chị đã trải qua và tôi cảm nhận mình và chị tương đồng với nhau. Có những người tương đồng với nhau mới nói chuyện với nhau được, vô tình tôi và chị tương tác với nhau trên mạng xã hội, cảm thấy rất hợp nhau. Qua một thời gian chúng tôi về chung nhà và chung quản lý.
Khi tìm người đồng cảm, bạn có thấy ngại không vì câu chuyện của bạn khá khó để giãi bày với ai?
Tôi cũng khá ngại vì câu chuyện của tôi chỉ những người rất thân và bản thân tôi biết. Khi tiếp xúc với chị Quỳnh, tôi cũng biết chị Quỳnh có chỗ đứng hơn nhưng vẫn đón nhận tôi một cách thân mật, yêu thương, xem tôi như một người em gái, không dò trước đoán sau. Câu chuyện mọi người cũng đã biết đầu đuôi, bây giờ chỉ có cảm xúc. Lúc đó tôi không cần nói, chị Quỳnh cũng cảm nhận được những gì tôi đã trải qua. Hầu như tôi và chị không nói nhiều, không tâm sự nhiều cũng hiểu hết nhau và cứ thế hai chị em hỗ trợ nhau.
Lúc đó bạn gặp quá nhiều khó khăn, tìm được người hỗ trợ mình, có lúc nào bạn cảm thấy tự ti không?
Tôi không biết mọi người thế nào nhưng ai được hơn tôi hoặc tốt hơn tôi, tôi sẽ rất mừng. Tôi không ghen tị cũng không tự ti. Có thể bây giờ tôi không có gì đó nên chị Quỳnh hỗ trợ tôi và nếu sau này tôi có, tôi sẽ hỗ trợ lại chị ấy. Tôi rất sòng phẳng và biết ơn, ai giúp đỡ tôi, tôi sẽ nhớ mãi về sau.
Cuộc sống của bạn sau những ngày sóng gió bạn đã vượt qua thế nào?
Có những người không thích tôi. Khoảng thời gian đầu là 2 năm trước, tôi đã rất sợ sệt và cảm thấy tiêu cực. 2 năm sau tôi đã khác, tôi quá quen với những điều đó và tôi thấy biết ơn. Khi mình trưởng thành, mình biết được nhờ những lời tiêu cực đó khiến mình phấn đấu và trưởng thành hơn. Khoảng thời gian đi làm di chuyển của tôi tuy xa và mệt mỏi nên tôi nghĩ mình càng phải cố gắng vượt qua. Một phần đó cũng là tính cách của tôi, phần khác tôi nghĩ mình phải tập trung và cố gắng nhiều hơn chứ không suy nghĩ gì thêm nữa.
Quãng đường đi làm bạn chạy xe xa như vậy có khi nào bạn tủi thân không?
Nhiều khi tôi vừa chạy, vừa khóc trên xe vì tôi không dám khóc ở nhà, tôi sợ mẹ thấy. Những chuyện tôi trải qua, tôi chưa từng khóc trước mặt mẹ. Tôi nghĩ những chuyện của mình, nếu mình không vững sao có thể vực dậy gia đình mình. Trước tiên tôi phải mạnh mẽ, khóc ở chỗ làm không được, khóc ở gia đình không được, chỉ có khóc một mình. Tôi lại không có khi nào một mình, chỉ có khi đi xe tôi mới một mình và vừa chạy nước mắt vừa rơi. Đến khi tới chỗ làm, tâm lý của mình cũng xong hết rồi, lúc đó tôi tập trung làm việc thôi.
Tôi thật sự không nghĩ mình có thể trải qua khoảng thời gian đó rất bình an. Nhìn lại tôi thấy cảm ơn cuộc đời và cảm ơn mẹ khi sinh ra tôi có tính cách lạc quan như vậy. Tôi nghĩ nếu người phụ nữ có hoàn cảnh như tôi nhưng không có tính cách lạc quan hoặc không được yêu thương, kết quả thế nào tôi không dám nói vì rất kinh khủng. Nói có vẻ đơn giản nhưng khi trải qua mới thấy sự kinh khủng đó. Tôi mới là người con gái 23 tuổi, chưa trải nghiệm điều gì trong cuộc sống, điều đó chính là bước ngoặt đầu đời của tôi khiến tôi cảm thấy nếu mình tiêu cực, mình sẽ có những suy nghĩ, định hướng sai và kéo theo hệ lụy không tưởng được. May mắn tôi có mẹ và đặc biệt là thiên thần nhỏ đã cho tôi động lực. Tôi nghĩ nếu không có em bé, tôi cũng không có động lực vực dậy được.
Bạn có cảm thấy hối tiếc gì không?
Tôi chỉ hối tiếc rằng nếu tôi dành hết mình cho đam mê thay vì những việc khác, chắc bây giờ tôi đã có những thành công nhất định từ lâu, không phải đến bây giờ. Các bạn trẻ bây giờ rất xinh đẹp, tài giỏi và tôi bắt đầu như vậy khá trễ hơn các bạn rất nhiều.
Bạn có chạnh lòng không khi bây giờ có những người tìm đến bạn, săn đón bạn bởi những sự thị phi?
Trước mắt tôi cảm thấy ổn khi mọi người biết đến tôi, nhớ đến tôi. Những chuyện không hay tôi sẽ dùng năng lực của mình.
Bây giờ bạn có thường xuyên gặp con không?
Xong việc ở Sài Gòn tôi sẽ gặp con liền. Lúc nhỏ tôi còn đi làm để bé ở nhà với bà ngoại nhưng bây giờ bé đã nhận thức được rồi, biết đòi mẹ rồi nên tôi cố gắng dành thời gian với con nhiều hơn, dù sao con tôi cũng thiếu thốn tình cảm từ một phía rồi, tôi không thể để con bơ vơ.
Bé đã biết nói chưa?
Bé đã được 9 tháng, cũng biết kêu, biết đòi mẹ. Câu đầu tiên bé nói là 'mẹ'.
Khi đó cảm xúc của bạn thế nào?
Lúc đó tôi đã khóc và cảm thấy xót. Tôi không nghĩ mình có thể sinh ra một thiên thần như vậy. 23 tuổi có thể chăm con toàn diện, tôi cảm thấy khá ngưỡng mộ bản thân (cười). Thật sự tôi cũng đang tuổi ăn, tuổi chơi, chưa có biết làm mẹ thế nào. Tôi học hỏi, tôi muốn cho con những gì tốt nhất từ thực phẩm đến đồ chơi. Dù tôi không có nhưng con tôi phải đầy đủ.
Những ngày qua mọi người liên tiếng rất nhiều về vụ những em bé bị bạo hành và có rất nhiều câu chuyện nuôi dưỡng bé. Bạn là người đã trải qua, cảm xúc của bạn thế nào khi tiếp nhận thông tin như vậy?
Tôi lo sợ. Thật sự tôi rất mang ơn mẹ tôi, nếu không có mẹ, tôi không biết giao bé cho ai và không biết mình có thực hiện được đam mê không. Ai đã từng làm cha mẹ cũng biết không có gì quý hơn con cái của mình. Chỉ cần con khóc nhẹ cũng xót ruột, đừng nói những em bé nhỏ trải qua nnxg việc như vậy, tôi thấy rất kinh khủng. Chỉ mong tôi có thể chăm cho con đến nơi đến chốn, tôi không mong cầu gì hơn. Tôi mong con có thể phát triển tốt, mạnh khỏe, đầy đủ, vui vẻ, như vậy tôi đã hạnh phúc rồi. Lúc trước khi mang bầu, tôi còn suy nghĩ mình sinh con, con phải đẹp thế nào. Đến khi mang bầu, tôi chỉ cầu trời cho con mình đầy đủ chân tay, đầu óc bình thường như mọi người, như vậy đã vui rồi.
Bé có dễ nuôi không?
Lúc sinh, bé ra rất nhanh, bé cũng rất dễ, cái gì cũng ăn, không đòi hỏi và vì như vậy tôi cảm thấy thương con nhiều hơn.
Xã hội bây giờ thay đổi, các bậc cha mẹ dành rất nhiều vật chất cho con, có lẽ bạn cũng như vậy. Hiện tại bạn cũng chưa đạt được những điều đó, có khi nào bạn thấy tổn thương không?
Có chứ. Có những lúc tôi thấy mình không đủ kinh tế lo cho con tốt nhất, tôi tự nhủ con đã là con của tôi, tôi làm đến đâu sẽ lo cho con đến đó, tôi không có gì ngoài tình yêu thương với con nên tôi sẽ toàn tâm toàn ý với bé, chỉ cần con thích, dù thế nào, dù đi vay mượn tôi vẫn làm để cho con tốt nhất. Đối với tôi bây giờ, điều tôi muốn dành tốt nhất là cho người sinh ra tôi và người tôi sinh ra. Hiện tại tôi chỉ còn mẹ và có em bé thôi.
Hiện tại nghĩ đến tương lai cũng hơi nhanh nhưng chắc chắn bạn có hoạch định cho mình về chuyện tình cảm?
Đối với tôi, chuyện gì đến với tôi đều là duyên. Điều gì đến với tôi, tôi đều đón nhận thản nhiên cũng như những chuyện tôi đã trải qua, tôi đón nhận rất bình thản. Tôi nghĩ những gì đến với mình đã có duyên số hết rồi, không chạy đi đâu được. Nói đi nói lại, dù tôi có mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng là một cô gái, cũng cần sự yêu thương và che chở. Điều tôi mong nhất bây giờ là nếu người đó thương tôi, phải thương luôn con của tôi. Những gì tôi đã trải qua tôi cũng hơi quan ngại, không biết mình có nên bước tiếp không.
Cảm ơn Thiên An về buổi trò chuyện này!