Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để
đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Tôi lập gia đình sau khi tốt nghiệp đại học 4 năm. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu do cả hai chúng tôi đều quá hiếu thắng, cái tôi quá cao nên dù có chung một đứa con 2 tuổi thì chúng tôi vẫn tới đường chia tay.
Sau ly hôn, vợ cũ đòi quyền nuôi con, tôi chấp nhận vì nghĩ rằng sẽ không gì tốt bằng con ở với mẹ. Từ đó hằng tháng tôi vẫn chu cấp tiền nuôi con cho vợ cũ.
Thế rồi tai họa ập đến, vợ cũ đột ngột qua đời sau một cơn đau tim. Lúc ấy tôi cũng định bụng đón con gái về nuôi nhưng chưa kịp thì công ty tôi gặp chút chuyện nên tôi đành gửi lại con cho bà ngoại chăm sóc. Tôi vẫn thường xuyên qua thăm con, mua sắm và đưa con đi chơi.
Ảnh minh họa
Ít lâu sau tôi quen Nga, một cô gái rất năng động, hoạt bát. Tôi thú nhận với em rằng tôi từng có một đời vợ và hiện có một đứa con riêng. Vì yêu nên cô ấy chấp nhận tất cả quá khứ của tôi, điều đó làm tôi vui mừng khôn xiết.
Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi về ra mắt nhà Nga, bố mẹ cô ấy đã rất thất vọng về người đàn ông từng có một đời vợ lại có một đứa con riêng như tôi, nhìn mẹ cô ấy rầu rĩ, cứ thở dài liên tục là tôi hiểu bà lo sau này con gái phải khó xử khi sống cảnh mẹ kế, con chồng
Cuối cùng, sau gần nửa năm cố gắng, chúng tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý của bố mẹ Nga. Ngày chúng tôi làm đám cưới, mẹ dặn tôi từ từ chuyện đón con về chung sống nếu không muốn vợ chồng sớm tối cãi nhau về chuyện con riêng. Vậy là tôi cũng giấu nhẹm chuyện hằng tháng chu cấp cho con để Nga được thoải mái.
Khi con chung của chúng tôi được 2 tuổi thì việc làm ăn của tôi cũng khấm khá, tôi mua được nhà riêng và cả ô tô nữa. Thế nhưng dù có sống sung sướng hơn thì tôi vẫn đau đáu chuyện về đứa con riêng đang gửi bà ngoại.
Mỗi lần đến thăm con, tôi đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Bố mẹ ly hôn, mẹ lại mất sớm thì con tôi bất hạnh quá còn gì nữa nhưng tôi không biết mở lời với vợ hiện tại thế nào để đón con về cùng.
Cuối tuần cả nhà ra ngoài hàng ăn hay thi thoảng đi du lịch tôi cũng chẳng thoải mái gì mỗi khi nhớ đến đứa nhỏ đang sống cùng bà ngoại, thiếu hơi ấm của bố mẹ.
Hôm ấy, Rằm tháng Chạp tôi nói với vợ là có chút việc ở công ty nên chạy qua văn phòng, trưa sẽ về nhà nhưng thực chất là đến thăm con và mua cho nó ít quần áo mới, đồ chơi đón Tết.
Chẳng biết trời xui khiến thế nào mà đang mua quần áo cho con thì tôi bị vợ bắt gặp ngay tại cửa hàng quần áo. Tôi ú ớ nói dối rằng chọn ít đồ cho con trai cậu đồng nghiệp vì mai sinh nhật con trai cậu ấy.
Vợ tôi chẳng nói gì mà quay lưng đi luôn, tôi biết có lẽ vợ đoán được việc tôi giấu cô ấy lén lút mua đồ cho con riêng.
Buổi tối, ăn cơm xong vợ bảo tôi vào phòng hai vợ chồng nói chuyện riêng. Tôi đang không biết nói thế nào nếu vợ hỏi về đứa con riêng thì vợ lại bảo tôi rằng cuối tuần được nghỉ hãy về thưa chuyện với bà ngoại rồi đón con về nhà mình.
Vợ tôi nói thêm rằng, lâu nay chúng tôi để con ở với bà ngoại trong khi bà thì già yếu là thiệt thòi với con lắm rồi. Cô ấy còn nói mẹ của bé mất sớm nên cô ấy sẽ thay cô ấy chăm sóc con khôn lớn.
Khi tôi còn chưa tin vào những gì vợ nói thì cô ấy bảo thêm rằng cô ấy biết hết lâu nay tôi giấu cô ấy qua lại với con, còn bảo tại sao tôi phải giấu giếm trong khi con tôi cũng là con cô ấy.
Những lời vợ nói thực sự như cởi nút thắt trong lòng tôi bấy lâu nay, tôi ôm chặt lấy vợ và cảm ơn cô ấy vì đã nghĩ cho bố con tôi. Tôi cũng tự dặn lòng mình sẽ cố gắng hơn nữa để lo cho gia đình này.