Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để
đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Năm tôi 32 tuổi cũng là lúc con trai vừa lên lớp 1 thì chồng tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Vì người gây tai nạn bỏ trốn nên gia đình tôi chẳng được bồi thường như những vụ tai nạn khác.
Thương con trai mồ côi cha khi còn quá nhỏ, tôi quyết định ở vậy nuôi con khôn lớn trưởng thành. Để trang trải cuộc sống hai mẹ con tôi làm đủ mọi thứ từ việc đồng áng đến nghề phụ hồ, ai thuê gì làm nấy, miễn là có tiền.
Thấu hiểu vất vả của mẹ nên Hưng - con trai tôi rất quyết chí học hành, nó tự hứa học thật giỏi, quyết tâm đổi đời để sau này đền đáp công ơn của mẹ.
Khi con lên đại học thì tôi không còn phải một nắng hai sương lo cho con nữa mà thằng bé được học bổng cộng với tiền làm thêm cũng đủ trang trải.
Rồi may mắn cũng mỉm cười, sau bao nỗ lực năm 30 tuổi con trai tôi cũng lên được chức trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Con có chút tiền tích góp nên tôi bảo con mua một căn nhà trả góp cho ổn định rồi lấy vợ chứ không phải lo cho mẹ.
Tuổi đã cao nhưng tôi vẫn có thể làm ruộng, vẫn làm thuê cho người ta được nên tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thành gánh nặng cho con.
Ảnh minh họa
Thế rồi, Hưng bảo muốn lấy vợ, tất nhiên người mẹ như tôi mừng khôn xiết nhưng gia cảnh nhà thông gia quá khác biệt nên nhiều khi tôi cũng buồn phiền.
Gia đình bên đó chê nhà tôi nghèo hèn nên ban đầu cũng không đồng ý hôn sự, chỉ vì hai đứa quyết bên nhau nên họ cũng tặc lưỡi cho qua.
Sau ngày cưới 2 năm, vợ chồng Hưng sinh được một cậu con trai kháu khỉnh.
Hôm ấy đầy năm cháu đích tôn nên tôi khăn gói lên thành phố chúc mừng sinh nhật cháu. Thực tình bao năm vất vả tôi cũng tích góp chẳng được mấy, hồi con trai mua nhà có bao nhiêu tôi cũng đưa cả nên lần này lên thành phố tôi chỉ bỏ phong bì 200 nghìn mừng sinh nhật cháu.
Trong khi ông bà thông gia đến mua cho cháu bao nhiêu đồ chơi xịn, quần áo đẹp rồi cho cả 10 triệu đồng. Vậy nên khi đưa quà sinh nhật cho cháu tôi nơm nớp lo lắng, tôi lo vì khoản tiền ít ỏi này mà ông bà thông gia sẽ càng khinh miệt con trai tôi hơn, rồi cả con dâu nữa, con bé sẽ nghĩ thế nào....
Sau tiệc sinh nhật, con trai có nói tôi ở lại thành phố luôn để tiện chăm sóc nhưng tôi lấy cớ mình còn khỏe, tự chăm sóc bản thân được, lúc nào già yếu sẽ lên ở cùng các con. Hôm sau tôi nằng nặc đòi ra bến xe trở lại quê nhà vì người nhà quê như tôi ở lại thành phố cũng chẳng hợp.
Trước lúc lên xe về quê, con dâu tôi có nói mua cho tôi bộ quần áo mới nên tôi vui vẻ nhận. Về nhà mở ra mới thấy một chiếc phong bì gói gọn trong bộ quần áo đó, tôi sợ hãi nghĩ rằng chắc con dâu thấy chiếc phong bì 200 nghìn của tôi chê ít nên trả lại.
Thế nhưng, mở ra thì thấy có cả 5 triệu đồng, đúng lúc đó thì con dâu tôi gọi điện về, con bé hỏi tôi đã về đến nhà chưa, đi đường có mệt không.
Con bé chủ động bảo có biếu tôi chút tiền để tôi tiêu và dặn tôi thích gì thì cứ mua chứ đừng tiết kiệm quá. Con bé còn nói 2 năm nay về làm dâu nhưng chưa báo hiếu với tôi nên rất áy náy.
Nghe được những lời này từ con dâu hai hàng nước mắt tôi lăn dài vì thấy may mắn khi có đứa con dâu hiểu thảo. Tôi không cần gì của cải của các con nhưng chỉ cần các con hiểu tấm lòng mẹ là vui rồi. Tôi định sẽ giữ khoản tiền này lại, khi nào các con cần làm việc gì lớn sẽ đưa lại cho các con.