Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để
đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Tôi là cô gái vốn xuất thân từ nông thôn, bố mẹ tôi quanh năm chân lấm tay bùn nhưng cũng cố gắng để 3 chị em tôi đều tốt nghiệp đại học.
Tôi là con út trong nhà nên cũng được bố mẹ tạo điều kiện hơn cả. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi tôi nhanh chóng có một công việc tốt với mức lương khá tại công ty lớn.
Là người nhanh nhẹn, thức thời, lại có chút nhan sắc nên tôi được nhiều anh chàng theo đuổi. Thế nhưng, chứng kiến cảnh bố mẹ bao năm vất vả, tôi tự dặn lòng mình sẽ không để ông bà thêm khổ. Vì thế tôi luôn mải miết kiếm tìm một người đàn ông tài giỏi, gia đình có điều kiện một chút.
Tôi cho rằng một cô gái xuất sắc hoàn toàn có quyền lựa chọn. Tôi thực sự sợ phải lấy chồng nghèo, cưới nhau về lại đi thuê nhà trong những khu xập xệ rồi sấp mặt lo tiền bỉm sữa nuôi con....
Thế rồi, dường như trời thương, tôi gặp Tuấn- anh chàng có vẻ ngoài bảnh bao lại là con nhà giàu có, tôi quyết tâm phải 'hạ gục' được chàng. Kết quả đúng là anh hùng ít khi qua được cửa ải mỹ nhân.
Ảnh minh họa
Sau 4 tháng tiếp cận, Tuấn đã ngỏ lời yêu tôi. Lúc ấy tôi biết rõ nhà Tuấn ở ngay trung tâm thành phố, bố mẹ đều là người kinh doanh lớn, nhà lại chỉ có duy nhất mình anh là con trai, trên anh có một chị gái. Vậy là tôi gật đầu đồng ý làm người yêu anh.
Lúc đầu, tôi cũng tưởng mình may mắn tìm được chỗ dựa vững chắc cho tương lai. Bạn bè đều bảo tôi số sướng và tôi cũng luôn nghĩ rằng Tuấn là chân ái của cuộc đời mình nhưng sự thật thì không phải thế.
Hôm ấy Tuấn dẫn tôi đến nhà chị gái anh ăn cơm trước khi về chính thức ra mắt bố mẹ anh. Chị gái anh cũng rất có điều kiện, biết nhà tôi nghèo nhưng chị tỏ ra quý mến và không có khoảng cách giàu nghèo khiến tôi cũng yên lòng.
Đến bữa cơm, nhà chị gái Tuấn hết tương ớt và tôi xung phong đi mua vì lúc đến tôi đã nhìn thấy siêu thị ngay đầu ngõ. Thế nhưng, vừa đi được mấy bước thì tôi phát hiện mình quên mang tiền nên quay lại.
Tình cờ lúc tới cửa tôi lại nghe được cuộc nói chuyện của Tuấn và chị gái, thực ra chị ấy rất coi thường hoàn cảnh của tôi. Chị ấy nói: 'Tại sao có bao nhiêu đám tốt mà em lại chọn cô gái nhà quê nhếch nhác thế? Sau này nó sẽ lấy hết tiền của mang về cho bố mẹ và đám họ hàng nghèo khó nhà nó'.
Tôi thấp thỏm mong chờ người yêu đứng về phía mình nhưng Tuấn lại cười và nói chị gái yên tâm vì kể cả có cưới nhau về thì anh cũng không bao giờ đưa tiền cho vợ. Anh giải thích rằng sở dĩ chọn một cô gái nhà quê vì người nghèo hèn thì hay biết điều, biết lo toan nhà cửa, chăm sóc con cái cũng như bố mẹ chồng.
Anh cho rằng với 'con ngựa bất kham' như anh thì chỉ cần một cô vợ biết gọi dạ, bảo vâng là được. Hơn nữa, lâu nay chị gái cũng hiểu ngoài ruột thịt ra, anh không tin bất cứ một ai, vợ cũng chỉ là người ngoài đừng hòng đòi cầm tiền của anh.
Nghe Tuấn nói đến đây thì mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Thì ra, lý do anh chọn tôi là vì như thế chứ chẳng phải yêu thương gì tôi.
Tôi vờ như không nghe thấy gì, đứng ngoài cửa 5 phút rồi quay lại lấy tiền ra mua tương ớt. Sau đó, khi mọi người ngồi xuống mâm cơm thì tôi xin phép ra về vì có việc gấp.
Tôi có nên cho Tuấn một bài học để thôi thói coi thường phụ nữ hay nói chia tay luôn?