Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để
đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
23 tuổi khi bạn bè còn tung tăng chơi bời, đi du lịch thì tôi quyết định chạy theo tiếng gọi của tình yêu rồi 'theo chồng bỏ cuộc chơi'.
Ngày về ra mắt tôi đã gặp phải sự phản ứng dữ dội từ phía mẹ chồng, bà chê gia đình nhà tôi không môn đăng hộ đối với nhà bà, rồi chê tôi thấp bé, yếu ớt sẽ khiến con trai bà vất vả hầu vợ.
Khi thấy mẹ chồng tương lai chê bai thẳng thừng như thế thì mẹ đẻ tôi cũng nhất quyết không đồng ý hôn sự này vì cho rằng chúng tôi có yêu nhau cỡ nào, có cố gắng bao nhiêu cũng không thể hạnh phúc.
Vậy mà cuối cùng tôi không nghe theo lời mẹ để cưới cho bằng được. Chỉ khi đã về làm dâu, sống chung với mẹ chồng thì tôi mới biết cuộc sống hôn nhân quả không màu hồng như tôi nghĩ.
Ảnh minh họa
Bố mẹ chồng tôi đã về hưu nhưng bố chồng vẫn làm thêm việc tư vấn giám sát cho một doanh nghiệp xây dựng còn mẹ chồng thì ở nhà suốt khiến quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhiều khi ngột ngạt.
Khi con gái được 3 tuổi, chúng tôi xin bố mẹ chồng cho ra ở riêng vì lúc này vợ chồng cũng tích góp được một chút để mua căn hộ trả góp.
Thế nhưng, dù chúng tôi ra ở riêng, cuộc sống muôn vàn khó khăn thì cứ dăm bữa, nửa tháng mẹ chồng lại gọi tôi sang mua cho bà cái nọ, sắm cho bà cái kia từ đồ ăn thức uống trong nhà cho đến những vật dụng hằng ngày.
Cũng đôi lần tôi khó chịu nhưng bụng lại bảo dạ rằng phải chấp nhận vì sự lựa chọn này là của tôi. Cũng may mắn chồng tôi còn tâm lý, luôn động viên để tôi đủ dũng cảm vượt qua mọi thứ.
Vì chồng tôi là con trai độc nhất nên mẹ chồng tôi luôn có tâm lý muốn vợ chồng tôi phải sinh thật nhiều con. Thế nhưng, giờ mới có một đứa con đã khiến bản thân tôi vô cùng áp lực vì mẹ chồng không giúp đỡ chăm cháu, hơn nữa vợ chồng tôi cũng không có tiền để thuê người giúp việc. Hồi con gái lên 2 tuổi, mẹ chồng đã giục tôi sinh tiếp và phải sinh bằng được cháu trai nhưng vì tôi sinh mổ, sức khỏe lại yếu nên cũng không muốn mạo hiểm.
Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới, mẹ chồng tôi mới bị tai nạn gãy chân phải nằm một chỗ, nhà lại neo người nên tôi buộc phải xin nghỉ không lương để về nhà phục vụ mẹ chồng. Từ cơm nước, giặt giũ, cho đến tắm rửa, vệ sinh cho bà... việc gì cũng đến tay tôi.
Tôi cứ tưởng mình hết lòng thì bà cũng sẽ coi tôi là người nhà nhưng sự thật không phải thế. Hôm rồi, tôi vừa chạy ra chợ thì bạn thân của bà đến chơi. Lúc xách đồ về tôi đứng ở cổng nghe loáng thoáng bạn của bà khen tôi nhanh nhẹn, tháo vát chứ con dâu thời nay mấy ai phục vụ được mẹ chồng chu đáo.
Ấy thế mà bà lại chốt một câu xanh rờn rằng con dâu dù có tốt đến mấy cũng 'khác máu tanh lòng', đàn bà không sinh được con trai thì cũng là loại vô tích sự.
Nghe đến đây tôi thực sự chết lặng, hóa ra lâu nay dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì trong mắt mẹ chồng tôi cũng chỉ là người dưng.
Khi mẹ chồng và các bạn của bà còn đang nói chuyện rôm rả thì tôi xách đồ ăn về đặt lên bàn và tuyên bố ngày mai sẽ đi làm trở lại. Tôi cũng nói sẽ không sinh thêm con vào thời điểm này và sẵn sàng ly hôn để bà được toại nguyện.
Từ hôm đó tới giờ chồng tôi hết lời khuyên can nhưng tôi và mẹ chồng vẫn hết sức căng thẳng. Mẹ chồng vẫn một mực cho rằng tôi hỗn láo, còn tôi thì không còn tha thiết gì với mối quan hệ này.