Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để
đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Tôi và Huy yêu nhau hơn 2 năm khi cả hai đều có công việc ổn định và thu nhập khá tốt. Thấy anh là người đàn ông có chí tiến thủ, nghiêm túc trong công việc và đặc biệt khá yêu chiều nên tôi xác định sẽ lấy anh.
Năm nay khi anh đã sát ngưỡng 30, Huy đề nghị chúng tôi về gia đình hai bên chơi cho biết nhà rồi tính dần đến chuyện cưới xin.
Nhà tôi và Huy cách nhau khoảng chục cây số. Theo kế hoạch, chiều mùng 1 Tết Huy sang nhà tôi chúc Tết và xin phép bố mẹ đưa tôi về nhà anh chơi.
Lần đầu về nhà người yêu ra mắt, tôi đã rất kỹ lưỡng từ lựa chọn trang phục cho đến quà cáp mang sang biếu nhà anh.
Trước đó, tôi có nhờ người quen làm cho một giỏ quà rất hoành tráng, toàn bánh kẹo loại xịn. Biết bố anh thích rượu vang nên tôi còn đặc biệt mua một chai vang gần 2 triệu đồng để mang sang làm quà Tết.
Tất nhiên, ngày Tết nên tôi cũng không quên chuẩn bị lì xì cho bố mẹ và người nhà của anh.
Thực ra hiện tôi đã 27 tuổi nhưng tôi cũng chưa từng làm việc này bao giờ nên còn bỡ ngỡ và chưa có kinh nghiệm. Trước đó, tôi đã phải dành cả một buổi tối hỏi các cô bạn đã lấy chồng kinh nghiệm về chuyện này. Các bạn tôi bảo kiểu gì cũng bị gây khó dễ đôi chút, quan trọng là mình phải tỉnh và tuyệt đối ăn nói khéo léo, không để lộ ra điểm yếu.
Ảnh minh họa
Vì thế, khi về nhà anh, tôi cũng lễ phép chào hỏi, trò chuyện để tạo không khí thân mật. Đến chiều, khi mẹ anh chuẩn bị đồ thắp hương, tôi cũng không ngại trời rét căm căm mà xắn tay làm đủ mọi việc từ nhặt rau, xào nấu... trong khi đó ở nhà tôi chẳng phải đụng tay bất cứ việc gì.
Tất nhiên, tôi cũng xác định đi lấy chồng sẽ không được chiều chuộng như ở nhà nên tôi cũng chẳng lấy đó làm khó chịu, tôi vẫn vui vẻ làm mọi việc. Còn Huy thì ở trên nhà nói chuyện tào lao với mấy người bạn, mặc tôi loay hoay cùng người nhà anh mà không ngó nghiêng 1 chút xem tôi thế nào.
Đến bữa ăn, khi mọi người quây quần bên mâm cơm nhưng tôi vẫn liên tục phải đứng lên, lúc thì lấy bát, lúc lại lấy đũa còn thiếu, rồi thiếu ớt, quả chanh hay bất cứ cái gì.... Nếu ở nhà tôi thì những thứ này đều được chuẩn bị đầy đủ từ trước, sau đó cả nhà mới ngồi cùng ăn cơm.
Chưa hết, khi tôi vừa cầm đũa lên chưa được bao lâu thì cũng là lúc mọi người ăn xong đứng dậy ra ăn hoa quả.
Vậy là, không ai khác, tôi lại đứng lên gọt hoa quả và mang đến mời mọi người. Mặc dù mẹ anh bảo tôi cứ ngồi ăn cho xong nhưng vì mọi người đã đứng lên hết, còn mình tôi với mâm cơm thừa thãi thì sao tôi có thể ngồi được.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường suôn sẻ, sau khi ăn tối và ngồi trò chuyện xong thì Huy xin phép bố mẹ anh đưa tôi về.
Sau 1 ngày căng thẳng và mệt mỏi, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì thấy Huy gọi điện. Tưởng được anh động viên, ai dè anh trách cứ tôi rằng cả năm có mỗi ngày Tết, tôi không thích mừng tuổi cho bố mẹ anh thì thôi lại còn đưa bố mẹ anh cái bao lì xì rỗng, có khác gì lừa ông bà.
Lúc ấy tôi tá hóa kiểm tra lại thì phát hiện bao lì xì có tiền vẫn ở trên bàn làm việc của tôi, chắc lúc đi vội quá nên tôi đã cầm nhầm. Đúng là tôi đã bất cẩn khi không kiểm tra lại nên mới có sự nhầm lẫn như vậy. Thế nhưng, Huy lại nói rằng mẹ anh tuyên bố không chấp nhận tôi vì ngày đầu ra mắt đã tính chuyện lừa bố mẹ anh.
Mẹ anh cũng thật kỳ lạ, chuyện nhầm lẫn đúng là tôi bất cẩn, chuyện chỉ có thế sao lại quy tôi vào tội lừa bố mẹ anh được. Nếu tôi cố tình lừa bố mẹ anh thì cả buổi chiều tôi đã chẳng quần quật vào bếp nấu nướng phục vụ gia đình anh làm gì.